Thursday, March 22, 2012

Thoát khỏi...

Phù, cũng thoát khỏi cảm giác buồn bực từ tối qua.
Không hiểu lý do gì mà tối qua lại có cảm giác không ổn, làm việc gì tối qua cũng thấy có vấn đề. Thành ra sang ngày mới, mọi việc cũng chưa tiến triển hơn.
Lý do vì sao nhỉ???
Do để quên mouse trên phòng thực hành???
Do không đi đâu vào buổi tối (bình thường tối nào cũng có lịch đi)???
...
Kể ra lý do thì cũng kha khá, cũng đếm được trên đầu ngón tay!
Tối chat với đứa em gái, đang chat giở thì muốn đi refresh lại người cho thoải mái, thế là đi tắm.
Tắm nước lạnh công nhận sướng thật, tỉnh cả người. Tuy nhiên vẫn chưa thoát khỏi buồn bực.
Lúc sau vào chat một vài câu với bé kia, không hiểu mình ra sao, thế là cô ta cho vài cm hơi khó nhai, hiaz, chẳng nhẽ lại chửi lại, thế là cũng thấy khó chịu từ đấy.
Tối đến chuẩn bị đi ngủ thì lại thấy tình trạng mất nước!!!
Oạch, ác quá trời!
Đúng như dự tính! Cả nhà hết sạch nước! May lúc đó còn 1 việc để giải quyết nên không lo lắm.
Sáng dậy bác chủ cũng thông báo và cũng lục đục đi sửa!!! Không có nước nhiều chuyện bất tiện thật, có mất nước rồi mình mới thấy quý nước thế nào!
Sáng còn phải lên trường để đi dự buổi chia sẻ giữa các thầy trên trường và sinh viên. Lần đầu và cũng là lần cuối mình đi dự cái này.
Nhiều điều rất hay được các thầy nhắc đến, nhưng ngẫm lại, tới lúc đó thì mình cũng đã chạy khỏi trường rồi, thành ra chẳng để ý nữa.
Kết thúc buổi này, trưa về với tình trạng nhà trọ mất nước, chả có hứng cơm nước, thế là nhịn ăn quyết định chiều lên trường ăn mỳ tôm.
Công nhận không ăn buổi trưa cũng làm mình chao đảo, cảm giác cũng mệt, cộng thêm cả đang ốm, kéo theo giảm sút năng lượng!
Chiều ăn xong bát mỳ tôm ở khoa thì tỉnh cả người. Nhẹ nhàng.
Học xong buổi chiều thì tối chạy sang hocduong để tiếp tục buổi học Tiếng Anh
Đi học xong được khai và phá một số thứ nên trong người thấy rất thoải mái! Lấy lại cảm giác lúc xưa như đã từng có.
Tại sao phải buồn nhỉ, mình là người như thế nào mà cứ phải giữ cái tâm trạng buồn chán trong người. Vui lên, đã nói là lúc nào cũng phải cười mà!
VUI LÊN!!! Yahoooooooooooooooooooooo

Đôi lúc cũng cảm thấy cần phải hét lên thật lớn...

Đừng nhìn lại

GaDinh

No comments:

Post a Comment