Wednesday, May 2, 2012

Một chặng đường

Cũng đã được 21 năm rồi đó. Ngày hôm nay trôi qua thật nhẹ nhàng, không ồn ào, không náo nhiệt, thi thoảng nhận được một vài lời chúc sms, comment trên FB, một vài cuộc điện thoại chúc mừng.
Một ngày có vẻ hơi bức bí, nhưng dù sao cũng qua rồi, mình muốn nó trôi qua thật nhẹ nhàng, để rồi sau đó một ngọn lửa lại tiếp tục cháy sáng.

Hôm nay, 2-5-2012, kỷ niệm 21 năm ra đời. Happy Birthday to Me! ^^

Người ta thường bảo, tuổi 20 là cái tuổi đẹp nhất đời người. Giờ đã 21 rồi, nhìn lại tuổi 20 có nhiều điều mà mình rất tự hào nhưng cũng không ít điều cần phải cải thiện.
Ở cái tuổi 20 ấy mình cũng thay đổi suy nghĩ so với 1-2 năm trước. Cũng táo bạo hơn, liều lĩnh hơn, dù gì thì kết quả mình vẫn phải là người chịu trách nghiệm.

Ở cái tuổi này, bạn bè cùng lớp đại học thì vẫn chăm chỉ đến lớp, học xong thì về nhà, tối đến có chăng đi học thêm được gì thì học không thì cũng ngồi chơi; cơ mà có một số bạn khác thì có chăng muốn thoát khỏi cái cảnh sáng đi đến lớp, học, rồi trưa đi về, chiều ngủ tới tận 4-5h chiều - coi như xong buổi chiều, tối đến cơm nước xong thì lục đục cũng hết tối.

Mình cũng đã nhảy ra khỏi cái vòng luẩn quẩn nhiều lúc đến chán ngắt đó. Nó làm mình bị tù túng, cảm giác cuộc sống thật nhạt nhẽo, không có gì thú vị. Khi bước ra khỏi cái vòng đó kỳ thực thì rất là tuyệt vời (cực kỳ tuyệt vời đối với mình - "chân bọ chó"- biệt danh ở quê mà các bác hay gọi, cũng đúng vì chả bao giờ mình chịu ngồi yên một chỗ cả, toàn phải nhảy nhót thì mới yên thân, trừ khi ngồi cạnh máy tính và có điều thú vị thì mới chịu ngồi thôi)

Ra khỏi cái vòng đó, được tiếp xúc, học hỏi, giao lưu, chia sẻ...khi nhìn lại mình thì thấy mình vẫn còn thiếu quá nhiều và cũng còn rất nhiều điều phải học và thực hành.

Đã xác định tuổi 20 là cái tuổi mình phải gồng mình lên mà chiến đấu, xác định rõ ràng. Nhưng còn thiếu một việc đó là viết nó xuống giấy - điều này rất quan trọng đối với mình, tuy nhiên thì mình không viết nó xuống, cứ kệ để nó ở trong đầu thôi. Lúc nào bật ra thì chiến ^^

Nơi mình đặt chân và cũng là nơi mình gắn bó lâu nhất tính đến thời điểm hiện tại đó là 2E. Một tổ chức của sinh viên thành lập ra, hồi đó, 2E được biết đến với cái tên là 2E Cafe, được sự bảo trợ cũng Trung Tâm Anh ngữ Việt Anh.
Hàng tuần thì 2E có tổ chức các buổi chia sẻ nhỏ, giữa các Doanh nhân và các bạn trẻ. Những buổi như thế này tuy ngắn nhưng giá trị của nó mang lại thì không phải nhỏ đối với bản thân mình nói riêng và mọi người nói chung. Nói về 2E thì cũng còn dài, chắc sẽ có một bài viết dành cho 2E.
Nơi đây đã mang đến cho bản thân mình quá nhiều điều tuyệt vời, nó đã mang đến những cơ hội mà mình vẫn đang tìm kiếm lâu nay!

Giờ đây, sau hơn 1 năm ra đời, thì 2E đã thay đổi, đã không còn là quán cafe "trá hình" như năm ngoái nữa mà đã lên công ty - công ty của sinh viên.  Việc này kéo theo nhiều sự thay đổi, nhưng mà có một việc vẫn còn chưa thay đổi đó là mình vẫn là một trong những thành viên chính của 2E - mệnh danh là một trong tứ trụ của 2E - cũng khá đó chứ.

Việc học hỏi là không bao giờ dừng, nhưng đã có lúc mình đã dừng lại, đã để cho nó tự trôi đi. "Sống chết mặc bay". Đã từng tham gia Hocduong, một nơi khá hay để mình học hỏi, về mặt phát triển các kỹ năng thì nó hơn hẳn so với 2E, do có sự hợp tác với bên Tâm Việt.
Cũng đã gắn bó với nó một thời gian, nhưng rồi mình lại chọn 2E để tiếp tục chiến đấu. Nhìn lại, một chặng đường giang giở mà mình lại bỏ qua!
Quả thật mình cũng có duyên với Hocduong, từ cái hồi bỏ không tham gia nữa, mình cũng nghĩ là không trở lại đó nữa. Thế mà cái duyên nó vẫn vồ tới. Đã có một thời gian mình trở lại với vai trò là một trợ lý riêng về mảng English cho "đại ca" của mình. Và giờ đây lại cùng làm một chỗ với Hocduong.
Tuy không tham gia nhưng vẫn cảm thấy có gì đó hơi lưu luyến với nơi này! Đành hẹn vào một dịp khác, khi cách nhìn nhận của Giang đã có sự thay đổi!

Ở cái tuổi này, mình đã có thêm một vài người bạn, một số đã thành thân, một số từ bạn bè bình thường trở nên thân nhau hơn. Cũng là một điều hay.

Vào 2E cùng cậu bạn tên Vũ, và sau này 2 anh em trở thành 2 cột trụ của 2E. Một người thì hướng ngoại (Vũ), một người lại thích đi tìm về bên trong (mình). Đã gọi là có kẻ tung thì phải có người hứng.

Một cậu bạn cùng quê nữa, cũng hay tâm sự, anh em có chuyện gì cũng kể cho nhau nghe. Tuy ít gặp nhưng vẫn còn rất gắn bó. Mỗi người có một cách nghĩ khác nhau, nhưng dù sao vẫn sẽ gắn bó với nhau!

Ở tuổi này mình cũng chả nghĩ sẽ có một cái card visit (không biết viết đúng không?). Thế mà mình cũng đã hơi giật mình tại một buổi sinh hoạt nhỏ tại 2E, mình đã có tấm card đầu tiên của mình. Một vinh dự thật lớn, một sự thay đổi dành cho một cậu sinh viên như mình.

Một người thích thú với máy tính, hay chọc ngoáy, hay tìm hiểu về Internet nhưng lại không thích điện tử. Nói đúng hơn là chất dân kỹ thuật, hay dân IT (ít tiền or in tiền). Chính điều này đã giúp mình kha khá khi tham gia vào 2E.

Một cậu sinh viên mới học năm thứ 3, đã được tham gia vào một CLB toàn các Doanh nhân, một nơi để chia sẻ kiến thức về Marketing. Một điều quá may mắn với bản thân mình, mặc dù cũng không biết Marketing là cái gì cả?

"Nữ hoàng tên miền", Phó tổng biên tập báo Diễn Đàn Doanh nghiệp, phó chủ tịch HĐQT Thiên Quang Group... rất nhiều anh chị khác mà mình đã có cái "duyên" được gặp mắt tại CLB.

Mỗi người đều cho mình một trải nghiệm, một bài học, một cách nhìn rất hay về Doanh nhân và Marketing...
(Kể lan man về CLB này thì cũng kha khá - một bài post nữa về CLB Marketing đột phá nhỉ)

...
Kể ra văn mình cũng khá phết, lai láng từ nãy mà vẫn còn. Cũng đã ngồi cả chiều bên laptop, cũng đến lúc "hành quân" thôi.
Nhìn lại 20 năm tuổi đời, và các dấu ấn của tuổi 20, tôi đã:

  • Có thêm bạn, mở rộng được mối quan hệ
  • Có card khi mới 20 (so với nhiều người bạn thế đã là khá)
  • Là một trong tứ trụ của một tổ chức, tuy nhỏ nhưng khả năng kết nối thì tuyệt vời
  • Có thêm một vài người thầy dẫn đường chỉ lối
  • Thành lập công ty (công ty của sinh viên - chính thức là supporter) 
  • Tìm cho mình một lối đi riêng: gắn bó với Internet Marketing, thoát khỏi lối sống 9-5
  • Tăng khả năng đọc hiểu English (tuy khả năng nói vẫn còn hơi kém)
  • Dám làm và cũng dám chịu trách nghiệm 
  • ...
Một bài post khá dài, tuy chưa phải là điều mình mong muốn nhưng những suy nghĩ cũng đã được bộc lộ.
Ở cái tuổi 21, tôi đã (năm 22 tuổi nhìn lại):

  • Gặt hái được nhiều thành công trong công việc Internet Marketing
  • Nói trôi chảy English, nghe, nói, đọc, viết English mà không gặp trở ngại 
  • Đi hầu hết các địa danh ở Việt Nam, đã có một chuyến đi tuyệt vời vào trong Miền Nam 
  • Đã tìm được người bạn đời của mình 
  • Áp dụng rất tốt những kiến thức đã học được vào trong cuộc sống (phattriencanhanvn.com) 
  • Chính thức thoát khỏi cuộc sống phải lệ thuộc vào tiền bạc, có nguồn thu nhập ổn định nhờ Internet 
  • Chuẩn bị ra trường với tấm bằng Khá trên tay 
  • Học thêm được 2 ngoại ngữ 
  • Master được Linux, một hệ điều hành khá hay, có nhiều điều thú vị
  • ...
Những trải nghiệm thú vị, CHIẾN ĐẤU THÔI, chuẩn bị cho bài viết ở tuổi 23 nhìn lại tuổi 22 vào 2-5-2013 ^^

HAPPY BIRTHDAY TO ME! Yahoo, lại PHỞN rồi!


Sống để chia sẻ, trải nghiệm và khám phá!

Ga Dinh

2 comments: